Các bé Mồ Côi Làng Tre
-
Phận đời mồ côi
Phận đời con trẻ mồ côi không cha không mẹ, không được ở gần mẹ của mình. Vu Lan – hai tiếng nghe thật thân thuộc, vậy mà khi nghe ai đó nhắc đến chúng con lại ngơ ngẩn bồi hồi. Mẹ… tiếng gọi thiêng liêng ấy luôn làm chúng con phải suy nghĩ thật nhiều. Phải chăng trong trái tim của mỗi con người, mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất: Mẹ là quê hương, mẹ là tất cả. Nhưng nơi đây, chúng con - những đứa trẻ từ khi mới lọt lòng đã không mẹ, không cha, những đứa con bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, dây rốn còn thấm đẫm những giọt máu đào. Vì thế, chúng con mong ai hiện đang gần Cha gần Mẹ mình thì hãy thương lấy Cha Mẹ mình.
-
Ước ao được đánh đòn, rồi được dỗ dành âu yếm.......
Các bé cô nhi ở Trung tâm, được Thầy thay Cha Mẹ đem về cưu mang nuôi dưỡng, các em đều là những con người như chúng ta nhưng chỉ có điều là các em thiếu may mắn hơn chúng ta. ….. Muốn về nơi tổ ấm lắm, ước ao mẹ kể chuyện . Ước ao được đánh đòn, rồi được dỗ dành âu yếm. Nhưng các em đã không có quyền được lựa chọn tương lai của mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Một lúc nào đó, chúng ta dừng lại, nép vào một góc để quan sát xung quanh…ta sẽ giật mình khi thấy vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh biết bao, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi ngay từ những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời mình,những ngày tháng tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ có cha,có mẹ,có mái ấm gia đình.....
-
“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”
“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”.Đờn đứt dây làm sao đánh thành bản, sao có thể vang lên khúc nhạc đầy đủ thanh âm. Những đứa trẻ mồ côi cũng vậy, bản nhạc trong trẻo của tuổi thơ đã chẳng thể vẹn tròn.
Được Mẹ ôm ấp, được bú dòng sữa ấm ngọt ngào, được Cha yêu thương vỗ về, hát ru mỗi đêm tưởng như là điều bình thường với bao đứa trẻ, thế nhưng với trẻ em mồ côi ở Làng Tre là cả một ước mơ và khát khao. “Cha ơi! Cha ở đâu? Mẹ ơi! giờ này nơi xa Mẹ có nhớ con không?”. Những câu hỏi không lời giải đáp ấy vẫn luôn thường trực trong các em. Tuổi thơ của các em, ngoài những khó khăn vật chất, còn những thiếu thốn tinh thần, rất cần được cả xã hội quan tâm và sẻ chia. -
BÉ TRAI BỎ RƠI
Gia đình Làng Tre vừa tiếp nhận thêm một bé trai khoảng 10 ngày tuổi. Bé bị Mẹ bỏ rơi khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Rồi đây con sẽ lớn lên, được săn sóc yêu thương trong vòng tay của Thầy cùng các Mẹ bảo mẫu, bù đắp lại sự mất mát mà con đang phải gánh chịu.
Chúng ta có nên trách sự vô tâm tàn nhẫn của người Mẹ đã sinh ra con khi đã phó thác sự sống của một sinh linh bé nhỏ cho trời đất, ở một nơi rừng núi hẻo lánh như vậy......
Và cũng như bao đứa trẻ tại Làng Tre, từng miếng ăn giấc ngủ của con sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng thật chu đáo, và con cũng được người ta gọi là Cô nhi - cái tên gắn liền với sự mất mát và thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng dù sao được đến với Làng Tre, được làm con của Thầy đã là sự may mắn đối với con, con sẽ hạnh phúc ở Làng Tre - nơi mái ấm của tình người và của sự yêu thương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. -
HUỲNH HƯƠNG NHI (MỎNG)
Bé Huỳnh Hương Nhi (Biệt danh: Mỏng)
Bé bị bỏ rơi vào ngày 31/05/2011. Năm nay bé đã học lớp 1. Em cũng như các bé cô nhi ở Trung tâm, được Thầy thay Cha Mẹ đem về cưu mang nuôi dưỡng, các em đều là những con người như chúng ta nhưng chỉ có điều là các em thiếu may mắn hơn chúng ta. ….. Muốn về nơi tổ ấm lắm, ước ao mẹ kể chuyện . Ước ao được đánh đòn, rồi được dỗ dành âu yếm. Nhưng các em đã không có quyền được lựa chọn tương lai của mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Một lúc nào đó, chúng ta dừng lại, nép vào một góc để quan sát xung quanh…ta sẽ giật mình khi thấy vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh biết bao, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi ngay từ những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời mình,những ngày tháng tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ có cha,có mẹ,có mái ấm gia đình.... -
HUỲNH THIỆN NGHỆ
HUỲNH THIỆN NGHỆ
Em bị bỏ rơi vào ngày 25/06/2016, tính đến nay em đã gần 02 tuổi.
Không phải ai sinh ra trên đời cũng được hưởng ngay một cuộc sống yên bình. Có những người sướng từ trong trứng nước, sinh ra là được ngậm thìa vàng. Có những người lại không được như vậy nhưng cũng có cuộc sống không cần lo lắng đến cái ăn cái mặc. Tuy nhiên có nhiều số phận lại kém may mắn vô cùng, sinh ra trên đời đã phải thiếu thốn tình cảm, bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Các em vốn không có lỗi khi bị bỏ rơi, vì các em vốn là những tờ giấy trắng đã bị bôi bẩn bởi bàn tay người lớn. Hãy quan tâm nhiều hơn đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh chúng ta, làm những công việc mà một con người có trái tim và lòng thương người nên làm. Đừng xa lánh mà hãy dang rộng vòng tay che chở bảo bọc các em -
SIÊU QUẬY HUỲNH THIỆN HÙNG
Siêu quậy Huỳnh Thiện Hùng ❤️
Con sinh ra số trời đã định sẵn là trẻ mồ côi. Mẹ bỏ rơi con từ lúc mới lọt lòng. Tính đến nay con đã được 19 tháng tuổi. Con chưa bao giờ được ngậm bầu vú mẹ, chưa bao giờ được mẹ vỗ về nâng niu, ôm ấp.....Một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường - chẳng có lý do gì để mẹ có thể bỏ con khi con vẫn còn chưa thể chống chọi với cuộc đời. Có khi do mẹ con lầm lỡ, không biết phải làm sao với con nên trong cơn quẫn bách mẹ đành bỏ con bơ vơ khi con đang rất cần hơi ấm, dòng sữa thơm và bàn tay mẹ chăm bẵm. Trong cuộc sống này còn nhiều lắm những em bé mồ côi như Con, nhỏ bé và yếu ớt...
Hiện nay, có rất nhiều người Mẹ khắc khoải mong con, đau đớn xót xa khi không giữ được con. Dường như tạo hóa trêu ngươi, khiến người có mà không biết quý, còn người trân quý thì mong mãi không được mụn con nào............ -
KIẾP MỒ CÔI
Hai chị em Huỳnh Hương Lan và Huỳnh Hương Nhân. Các con tuy không cùng được sinh ra trong một gia đình, không cùng cha cùng mẹ nhưng lại mang cùng một thân phận là Mồ côi và sống với nhau trong cùng một tổ ấm.Nhìn ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của các con chúng ta lại cảm thấy chạnh lòng. Dẫu biết rằng cuộc sống thiếu thốn tình thương, nhưng trên khuôn mặt các con lúc nào cũng nở một nụ cười. Các con hãy nhớ rằng xã hội sẽ không bỏ rơi các con và các con phải luôn sống thật có ý nghĩa để không phụ lòng của những người hảo tâm đóng góp để trao tặng các con cuộc sống này.
Một kiếp MỒ CÔI..... -
EM PHAN TRỌNG PHÚ
Đây là con trai Phan Trọng Phú, sinh năm 2011, nhà ở xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Gọi con là trẻ mồ côi thì cũng không đúng vì con còn đầy đủ cả Cha và mẹ. Nhưng cha con hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Lộc, còn mẹ thì đã bỏ con lại cho bà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng khác. Thật đáng thương khi bà ngoại cũng không quan tâm nuôi dưỡng con. Những người hàng xóm thấy vậy thương tình đã đưa con đến với Làng Tre để nhờ Thầy cưu mang bảo bọc. Khi hỏi về gia đình thì con ấp úng nói rằng: "Ba con đi tù gồi, mẹ con thì đi ở với ba khác gồi, con ở với quại nhưng quại đánh con hoài. Nên con lên nhà bà Nội ở (em gọi bà hàng xóm kế bên là bà Nội của mình)......Ở đây (Làng Tre) vui lắm, con không bị ai đánh nữa mà còn được ăn gất nhiều bánh, uống gất nhiều sữa mà còn có nhiều anh chị em nữa....." Năm nay con cũng đã đến tuổi đến trường và chắc chắn con cũng sẽ được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa tại Làng Tre.
-
Trên đời này chỉ có Mẹ là tốt nhất...
Trên đời này chỉ có Mẹ là tốt nhất....Đứa trẻ có Mẹ giống như có báu vật....Ngả vào lòng Mẹ.... Thật hạnh phúc vô bờ.....
Trên đời này chỉ có Mẹ là tốt nhất....Đứa trẻ không có Mẹ như ngọn cỏ khô....Xa rời vòng tay của Mẹ....Biết tìm hạnh phúc nơi nào?
MẸ ƠI! Tiếng gọi Mẹ mà từ lúc chúng con mở mắt chào đời đến lúc trưởng thành, chúng con vẫn không được một lần gọi và không thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Mẹ là quê hương, là yêu thương, là ngọt, là bùi, là tình yêu bao la. Có Mẹ là có tất cả. Nhưng đối với chúng con - những đứa trẻ mồ côi Mẹ nơi đây thì điều đó sao mà xa xôi quá.
Hoàn cảnh khó khăn
- KÊU GỌI GIÚP ĐỠ
- Các bé Mồ Côi Làng Tre
- Các em Bại não Khuyết tật
- Người già neo đơn Làng Tre
- Các em khiếm thị - khuyết tật
- Các em bị thần kinh nhẹ
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
- Đang truy cập: 2
- Trong ngày: 20
- Hôm qua: 89
- Tổng truy cập: 401601